I 'm not a princess, this ain't a fairy tale.
Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/
Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, thật tình cờ và đầy may mắn. Như lúc bạn bất chợt thấy anh ta ngồi ở một góc quán quen thuộc, trên tay là tách cappuccino, ánh mắt anh ấy bỗng lấp lánh ánh nắng giữa bầu trời tháng Bảy mờ mịt mây giông, và bạn cảm giác trái tim mình loạn nhịp. Để từ đó về sau, bạn tìm mình của giây phút đó mỗi lúc bước vào quán, ánh mắt chỉ ngóng mỗi góc bàn trống, ảo vọng rằng anh ta bỗng sẽ xuất hiện. 
Tình yêu đơn giản và nhiệm mầu như vậy. Giống kiểu trời thu bất chợt le lói trong ánh nắng mùa hạ, bỗng chốc biến những cơn mưa rào đanh đá thành dịu dàng đôi hạt mưa ngâu. Biết đâu có thể anh ta không ngồi ở đấy, biết đâu lại là một ánh mắt khác cũng chứa đầy một khoảng trời thanh xuân y hệt, trên tay là tách Latte còn khói bốc, để rồi khi anh ta bỗng đưa bạn ánh nhìn hai đôi mắt chạm, mọi thứ ngượng ngùng lại bắt đầu làm con tim trễ nhịp cứ như ngày hôm qua. 
Tình yêu là như vậy. Vốn dĩ nó bắt đầu bằng niềm hy vọng trong trẻo vô thường. Như tia nắng đầu kết thúc mùa đông, như chồi non sớm nhất của loài hoa rạng rỡ nhất. Chúng ta vốn dĩ không biết, không đoán trước được, tất cả có thể làm là để tuổi thanh xuân dẫn lối chạy dài trên bờ cỏ xanh mướt, có thể trong cơn gió ấm áp ươm mùi của nắng, có thể trong cái se lạnh của tiết trời giao mùa. Bởi vì có thể, biết đâu có thể, ở một quán cafe quen đâu đó, có một chàng trai vùi đầu vào những một quyển sách còn thơm mùi gỗ giấy, hy vọng rằng có một người mở cánh cửa trôi từng nhịp chân vào.


Gia Đoàn 

Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, thật tình cờ và đầy may mắn. Như lúc bạn bất chợt thấy anh ta ngồi ở một góc quán quen thuộc, trên tay là tách cappuccino, ánh mắt anh ấy bỗng lấp lánh ánh nắng giữa bầu trời tháng Bảy mờ mịt mây giông, và bạn cảm giác trái tim mình loạn nhịp. Để từ đó về sau, bạn tìm mình của giây phút đó mỗi lúc bước vào quán, ánh mắt chỉ ngóng mỗi góc bàn trống, ảo vọng rằng anh ta bỗng sẽ xuất hiện. 

Tình yêu đơn giản và nhiệm mầu như vậy. Giống kiểu trời thu bất chợt le lói trong ánh nắng mùa hạ, bỗng chốc biến những cơn mưa rào đanh đá thành dịu dàng đôi hạt mưa ngâu. Biết đâu có thể anh ta không ngồi ở đấy, biết đâu lại là một ánh mắt khác cũng chứa đầy một khoảng trời thanh xuân y hệt, trên tay là tách Latte còn khói bốc, để rồi khi anh ta bỗng đưa bạn ánh nhìn hai đôi mắt chạm, mọi thứ ngượng ngùng lại bắt đầu làm con tim trễ nhịp cứ như ngày hôm qua. 


Tình yêu là như vậy. Vốn dĩ nó bắt đầu bằng niềm hy vọng trong trẻo vô thường. Như tia nắng đầu kết thúc mùa đông, như chồi non sớm nhất của loài hoa rạng rỡ nhất. Chúng ta vốn dĩ không biết, không đoán trước được, tất cả có thể làm là để tuổi thanh xuân dẫn lối chạy dài trên bờ cỏ xanh mướt, có thể trong cơn gió ấm áp ươm mùi của nắng, có thể trong cái se lạnh của tiết trời giao mùa. Bởi vì có thể, biết đâu có thể, ở một quán cafe quen đâu đó, có một chàng trai vùi đầu vào những một quyển sách còn thơm mùi gỗ giấy, hy vọng rằng có một người mở cánh cửa trôi từng nhịp chân vào.

Gia Đoàn 

Reblogged from hatngocnho  6 notes
hatngocnho:

Người ta nói lời hứa vốn dĩ không phải là một lời cam kết, chỉ là một sự đảm bảo cố gắng hết sức của người nói ra câu nói ấy. Bằng mọi giá, mọi cách, anh ấy sẽ hoàn thành nó với người nghe câu nói ấy. Em không sợ chờ đợi, em chỉ sợ khoảng vô chừng mãi mãi không biết đến khi nào. Không biết anh đang làm gì, cùng ai, ở đâu, hay thậm chí có như lý do anh biện hộ hay không? Vì lời hứa còn bị anh quên, câu nói dối nhẹ nhàng cớ miệng ngại điều gì không thể nói?Rồi em nghi vấn cả chính mình, có phải em tự đa nghi huyễn hoặc bản thân những điều vốn không xãy ra, em đang đỗ oan nghĩ suy cho anh; như tình yêu của anh, cũng vốn không có vậy. Theo em nghĩ, vốn lời hứa sinh ra là để giữ. Còn không, từ lâu người ta vẫn gọi là lời nói.

hatngocnho:

Người ta nói lời hứa vốn dĩ không phải là một lời cam kết, chỉ là một sự đảm bảo cố gắng hết sức của người nói ra câu nói ấy. Bằng mọi giá, mọi cách, anh ấy sẽ hoàn thành nó với người nghe câu nói ấy. 
Em không sợ chờ đợi, em chỉ sợ khoảng vô chừng mãi mãi không biết đến khi nào. 
Không biết anh đang làm gì, cùng ai, ở đâu, hay thậm chí có như lý do anh biện hộ hay không? Vì lời hứa còn bị anh quên, câu nói dối nhẹ nhàng cớ miệng ngại điều gì không thể nói?
Rồi em nghi vấn cả chính mình, có phải em tự đa nghi huyễn hoặc bản thân những điều vốn không xãy ra, em đang đỗ oan nghĩ suy cho anh; như tình yêu của anh, cũng vốn không có vậy. 
Theo em nghĩ, vốn lời hứa sinh ra là để giữ. Còn không, từ lâu người ta vẫn gọi là lời nói.